Sáng Chủ nhật, công viên vắng, và “con ruồi không được phép khóc”
Nắng chạm vào da người. Không phải nóng, mà là ấm áp. Làn da tiếp xúc trực tiếp với mặt trời, thật sung sướng. Mồ hôi túa ra nhẹ.
Sau một đêm ngủ dài, cơ thể đã trả nợ xong với sự mệt mỏi của ngày làm việc hôm trước. Không có cuộc hẹn cà phê nào. Đánh thức con dậy, đưa đến lớp học thêm rồi về nhà, đeo tai nghe, mở một tập podcast và đi bộ ra công viên.
Tình cờ, theo đề xuất của Youtube, tôi nghe cuộc trò chuyện của Host Thùy Minh với PGS.TS Nguyễn Phương Mai về hành trình 4 tháng ở Ukraine.
Đã giữa buổi sáng nên công viên vắng vẻ, yên tĩnh. Chỉ có vài người già tập thể dục ở góc xa, một đôi bạn trẻ ngồi tình tứ.
Đường đi quanh công viên quen thuộc đến mức chân tự biết lối, không cần nhìn. Tôi để mắt nhìn lên tán cây, nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành từng vệt sáng nghiêng nghiêng, rồi lại nhìn xuống mặt đường, rồi lại nhìn ra xa không có gì cả. Cái nhìn của một người đang nghe podcast chăm chú nhưng dòng suy nghĩ thì cứ miên man bất tận đủ thứ chuyện.
Trong tai nghe, chị Phương Mai đang kể về cái đêm ở Kyiv, trận đánh bom khiến nhiều người chết. Tòa nhà chị ở nằm rất gần nơi bom rơi. Và chị nói: “Thần chết ở Ukraine không có khuôn mặt người”.
Ở Trung Đông, nơi chị từng sống một năm, hai bên chiến tuyến dù chĩa súng vào nhau thì vẫn là những con người cụ thể. Người bị chĩa súng vào đầu vẫn có thể khóc, cầu xin, đọc một câu kinh, và biết đâu kẻ thù đổi ý. Nhưng một chiếc drone hay một tên lửa thì không. Nó không biết bạn là ai. Giống như trong trò chơi điện tử. Nó không có lòng vị tha để mà cầu xin. Bạn có thể chết trong lúc đang ngủ và kẻ giết bạn không hề hay biết bạn tồn tại.
Câu chuyện khiến tôi chợt cảm thấy lạnh người giữa một buổi sáng nắng ấm. Chiến tranh thời công nghệ là vậy.
Nắng trong công viên bắt đầu lên cao hơn một chút. Không phải cái nắng hầm hập đặc trưng của mùa hè Hà Nội. Đây là cái nắng đầu mùa, vừa phải. Tôi dừng lại ở một đoạn đường vắng nhất trong công viên, nhìn quanh một lượt. Không có ai. Rồi cởi áo ra. Gấp lại, kẹp dưới nách. Đánh trần và tiếp tục đi.
Nắng chạm vào da người. Không phải nóng, mà là ấm áp. Làn da tiếp xúc trực tiếp với mặt trời, thật sung sướng. Mồ hôi túa ra nhẹ.
Trong tai nghe, chị Phương Mai đang kể về một người bạn trong cộng đồng LGBT ở Kyiv. Người ấy mua một bịch mì tôm lớn, nhiều vị. Rồi cứ ngồi nghĩ mãi xem vị nào ngon nhất thì để dành. Đến khi còi báo động vang lên, họ nghĩ: Nếu mình có thể chết bất kỳ lúc nào, thì thôi, ăn gói mì ngon nhất đi, còn chờ gì nữa.
Con người khi không biết ngày mai thế nào thì sẽ cảm nhận sâu sắc: sống cái khoảnh khắc này thật tốt. Chẳng phải triết lý gì cao siêu. Mà vì khi mọi sự kiểm soát đều đã mất, cái duy nhất còn lại trong tay bạn là khoảnh khắc bây giờ. Chọn ăn gói mì ngon nhất. Chọn ôm người bạn yêu thêm một cái trước khi chia tay. Chọn nhìn lên bầu trời thêm một lần.
Chân vẫn bước. Đầu vẫn nghe.
Chị Phương Mai kể về phương pháp nghiên cứu “grounded theory”, nghĩa là “cắm rễ”, nơi dữ liệu là vua, không có khung lý thuyết áp đặt trước. Chị phỏng vấn 57 người ở Ukraine, ở Nga, ở Ba Lan, ở các nước Baltic, cho đến khi thông tin bão hòa, không còn gì mới để nghe nữa, thì mới thôi. Chị gọi mình là “con ruồi trên tường”, bé nhỏ, im lặng, quan sát, không ai để ý.
Hành trình 4 tháng ở Ukraine, với cách tiếp cận của một nhà nghiên cứu “con ruồi” và nền tảng là nhà báo, chị tự nhủ mình “Là con ruồi thì đừng nên khóc. Con ruồi không được quá xúc động. Con ruồi không được chạy đến ôm vai người ta mà vỗ về”. Và đó là điều khó nhất. Không phải bom đạn. Không phải hiểm nguy. Mà là làm thế nào để giữ được khoảng cách của một nhà nghiên cứu “không thiên kiến”, khi câu chuyện trước mặt mình là một bà mẹ tóc trắng vừa mất con, đang khóc không thành tiếng?
Làm thế nào để vừa là con ruồi, vừa là con người?
Tôi đi thêm mấy vòng nữa ở công viên cho đến gần hết podcast rồi mới về. Mặc áo lại trước khi ra khỏi cổng công viên. Cảm giác của da thịt vừa được phơi dưới nắng vẫn còn đó, mồ hôi nhẹ rịn trên da.
Mở máy tính ra gõ vài dòng, vừa hay đến giờ đón con. Vậy là hết buổi sáng.
Võ Văn Thành

